Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

Yoga - Xử lý khi bị chấn thương

(Tâm sự những ngày bị "treo giò")

Có thể bạn quan tâm:

XỬ LÝ KHI BỊ CHẤN THƯƠNG


Cách đây 2 hôm, 1 phần do tâm trạng không được tốt, không tập trung tinh thần khi vào 1 thế rất đơn giản mà thường ngày mình vẫn tập. Kết quả bị dãn cơ chân, đau lắm, không dơ được chân lên cao, cứ gập người xuống là đau.


Trong nhóm của mình đã từng có những yogi bị dãn dây chằng. Người thì khỏi sau 6 tháng, người sau 3 tháng..Mình biết rồi cũng sẽ ổn thôi, nhưng buồn nhất phải nghỉ yoga 1 thời gian.

Cũng lo lắng, tìm hiểu thông tin và gọi điện khắp nơi. Các bạn tư vấn: nào uống thuốc, hơ ngải, chụp chiếu, bấm huyệt...có yogi thì bảo kệ, cứ tập đi, tránh vùng tổn thương khi tập, rồi hết đau lúc nào k biết.

Nhưng mình rất may mắn có chị mách đi xoa bóp, bấm huyệt. Ngay sau khi đc điều trị 1 tiếng mình đã có thể dơ được chân lên cao, cúi người xuống chân bớt đau hơn rất nhiều...

Đến sáng nay lại tiếp tục điều trị, ngày mai nữa mình tin là ok. Nhịn yoga thời gian cho khỏi hẳn rồi đi tập lại.

Nhiều bạn k biết đc cách điều trị này, thực sự rất hiệu quả với những bạn bị dãn cơ, dây chằng, tổn thương khi tập luyện. Nếu để tự khỏi thì lâu lắm.

LẮNG NGHE CƠ THẾ


Thế giới này nhỏ bé lắm, yogi ở khắp nơi kết bạn với nhau. Vừa đọc đc 1 tin cảnh báo trường hợp có 1 bạn tổn thương rất nặng khi trồng chuối.

Mình đã từng ham, rất ham vào thế khó vì mình khá liều.

Rồi khi được học về định tuyến, tự nhiên mình sợ, sợ mọi thứ. Rồi dẫn đến tâm lý căng thẳng khi tập. Mình cảm thấy mất phương hướng, lo lắng, mất niềm tin vào chính mình.

Sau đó mình nghỉ tập hơn 1 tháng. Rồi từ từ trở lại trên chiếc thảm tập yoga, chậm dần, chậm dần...Sau 1 thời gian đọc và tìm hiểu về định tuyến mình đã trở lại nhưng cẩn trọng hơn rất nhiều.

Với mình, 1 người thầy giỏi không hẳn là 1 người thầy làm được nhiều tư thế khó. Người thầy giỏi là người biết cách truyền đạt kiến thức đến học viên 1 cách tốt nhất, ngay từ những điều cơ bản nhất.

Từ hồi học Yoga đến giờ, hầu như mình chỉ trải nghiệm qua giáo viên Ấn, và 1 số buổi học từ giáo viên Việt. Thực sự mình k muốn giáo viên ép học viên. Chỉ cần chạm nhẹ là học viên có thể tự cảm nhận nên làm gì. Mình làm tới đâu thì tới, mình k bao giờ chịu sức ép của giáo viên phải ép sâu hơn nữa. Không tới thì mình ngồi nhìn và cười!

Hầu hết các giáo viên Ấn đều dẻo đến kinh dị. Phần lớn vì họ đc học yoga từ nhỏ và cũng do cơ địa.

Mỗi người có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Dễ với người này nhưng là khó với người khác. Ví dụ như mình chắp tay trước ngực, hoặc xuôi tay mình có thể bend rất sâu, bend tay chạm đất và tự bật được lên. Nhưng k hiểu sao cứ dơ tay áp sát tai để bend là mình không thở nổi. Vậy nên mình k bao giờ cố vào thế đó. Có người đã bị ngất trong trường hợp này khi vào thế.

Nhiều bạn ham ăn chuối lắm. Bản thân mình cũng vậy, vài tháng mình đã chuối rầm rầm. Sau khi được học về định tuyến mình sợ, rồi bỏ hẳn chuối. Chỉ chuyên tâm chăm chỉ tập luyện thế cơ bản. Rồi tự nhiên có 1 ngày đẹp trời mình trồng chuối trở lại, lên bằng cơ bụng ngon lành luôn.

Hiểu và lắng nghe cơ thể của chính mình, an toàn là trên hết. Đến 1 ngày nào đó tự nhiên mình vào được thế nâng cao dễ dàng hơn.

Mấy ngày hôm nay bị "treo giò"; cũng ngứa ngáy khó chịu lắm. Trưa nào cũng oánh chén cho bớt buồn....😞😞

---

Xin về từ FB bạn Meo Con

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét