Tôi đi tập và đi dạy Yoga. Có rất nhiều câu hỏi băn khoăn: tại sao lưng mình gù thế nhở, tại sao chân cứng thế nhở, sao đầu gối không thẳng không chạm sàn, sao tư thế Anh Hùng (Virasana) không ngồi bệt xuống đất được mà chân cứ xoè ra, sao không xoạc được, xoạc được rồi sao không thẳng lưng nằm bẹp xuống sàn được. Tại sao tại sao?
Thường khi người tập đặt ra các câu hỏi này là họ đang không thoả mãn với tình hình hiện tại. Những người tập khác tập đẹp hơn, dẻo hơn sẽ nói: bạn cứ tập đi rồi nó khắc được!
Có thể bạn quan tâm:
- Phương pháp tập Asanas thế nào cho đúng?
- Góc tâm sự về Yoga và những lỗi thường gặp khi tập
- Thảm tập yoga - Tổng quan về các thương hiệu trên thị trường Việt Nam
Khi mới bắt đầu tập yoga, tôi còn đặt các câu hỏi aggressive hơn nhiều:
- Theo chị nếu em làm nóng cơ bằng cách xoa dầu dán cao nóng rồi mới xoạc thì nó có dãn cơ tốt hơn không? 🙂
Hoặc:
- Chị mất bao lâu để xoạc được dọc như thế này?
- Khoảng hai năm em ạ
- Khiếp cái gì?! Hai năm á?!?
Hai năm sau. Tôi vẫn chưa xoạc được =)) nhưng thái độ của tôi với việc xoạc hay việc tập yoga nói chung đã khác. Mà thật ra bạn không cần mất hai năm để xoạc, nếu thật sự cực kỳ muốn xoạc, hãy bỏ ra hai tiếng khởi động dãn cơ. Sau hai tiếng là cũng xoạc được kha khá. Tất nhiên ngày hôm sau khi không khởi động thì bạn lại cứng và không xoạc được. Nhưng đó chính là bản chất của cuộc đời này mà. Người ta sinh ra, già yếu chết đi, rồi lại đầu thai sinh ra, lại già yếu chết đi. Nhưng mục đích và sứ mệnh của mỗi cuộc sống chưa bao giờ là để xoạc :))))) hay để làm bất kỳ một hình dạng nào với cơ thể mình.
Tôi cho rằng khi tập yoga, chúng ta dùng tâm trí là cái không nhìn thấy được, để thay đổi cơ thể là cái nhìn thấy được. Nếu ta đặt nặng áp lực lên cơ thể (phải dãn! phải xoạc! Khiếp cái chân này sao mày cứng thế? sao xung quanh và trên instagram làm được mà mình không làm được?! 😠😡), cơ thể sẽ bị căng thẳng. Nếu tâm trí ta coi được một tư thế dãn sâu là thư giãn, cơ thể sẽ được thả lỏng. Lần sau khi tập dãn cơ thấy khó ở quá, hãy thử thay đổi tâm trí, nghĩ: hỡi đôi chân thân yêu nhiều cơ bắp khỏe mạnh đã giúp tôi đi lại chạy nhảy mỗi ngày, hãy thư giãn ra, và để cho tất cả căng thẳng thoát ra cùng hơi thở. Hãy thư giãn, hãy tận hưởng cảm giác đau này, vì nhỡ đâu sau này khi tôi xoạc được dễ dàng, tôi không còn cảm nhận được cảm giác này nữa.
Đừng tự ép mình, cuộc sống này đã có quá nhiều thứ ép ta :)))) Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép háng? Những thay đổi rất nhỏ mỗi ngày mang lại kết quả vĩ đại hơn nhiều. Vì khi bạn nhìn thấy thay đổi về cơ thể, cũng là lúc tâm trí bạn đã thay đổi theo.
Ảnh: tôi chụp cùng cô giáo Linh Bling trong tư thế Ngồi Cúi Gập Trước (Paschimottanasana). Linh không cần cố gắng nhiều còn tôi đang cố hết sức. Cột sống lưng dưới của tôi hạn chế chuyển động cúi gập trước nhiều hơn Linh. Nghĩa là tôi có thể tập luyện để “niềng” cột sống của mình và nhìn thấy sự thay đổi theo từng năm. Có khi sắp được thẳng thì già loãng xương lưng còng là vừa =)) nhưng có làm sao? Bản chất của cuộc đời là xây lâu đài cát bên bờ biển mà 🙂
Tất nhiên, bạn vẫn có thể coi Yoga là một môn thể thao thuần túy và cố gắng đạt thành tích là các hình tư thế. Khả năng chấn thương là có nhưng vẫn là an toàn so với các môn thể thao khác và so với việc không chơi thể thao. Hãy chơi thể thao vui vẻ và trân quý cơ thể mình!
(Bài viết mang một tí tẹo Đạo giáo, Phật giáo và AQ)
---
- Theo chị nếu em làm nóng cơ bằng cách xoa dầu dán cao nóng rồi mới xoạc thì nó có dãn cơ tốt hơn không? 🙂
Hoặc:
- Chị mất bao lâu để xoạc được dọc như thế này?
- Khoảng hai năm em ạ
- Khiếp cái gì?! Hai năm á?!?
Hai năm sau. Tôi vẫn chưa xoạc được =)) nhưng thái độ của tôi với việc xoạc hay việc tập yoga nói chung đã khác. Mà thật ra bạn không cần mất hai năm để xoạc, nếu thật sự cực kỳ muốn xoạc, hãy bỏ ra hai tiếng khởi động dãn cơ. Sau hai tiếng là cũng xoạc được kha khá. Tất nhiên ngày hôm sau khi không khởi động thì bạn lại cứng và không xoạc được. Nhưng đó chính là bản chất của cuộc đời này mà. Người ta sinh ra, già yếu chết đi, rồi lại đầu thai sinh ra, lại già yếu chết đi. Nhưng mục đích và sứ mệnh của mỗi cuộc sống chưa bao giờ là để xoạc :))))) hay để làm bất kỳ một hình dạng nào với cơ thể mình.
Tôi cho rằng khi tập yoga, chúng ta dùng tâm trí là cái không nhìn thấy được, để thay đổi cơ thể là cái nhìn thấy được. Nếu ta đặt nặng áp lực lên cơ thể (phải dãn! phải xoạc! Khiếp cái chân này sao mày cứng thế? sao xung quanh và trên instagram làm được mà mình không làm được?! 😠😡), cơ thể sẽ bị căng thẳng. Nếu tâm trí ta coi được một tư thế dãn sâu là thư giãn, cơ thể sẽ được thả lỏng. Lần sau khi tập dãn cơ thấy khó ở quá, hãy thử thay đổi tâm trí, nghĩ: hỡi đôi chân thân yêu nhiều cơ bắp khỏe mạnh đã giúp tôi đi lại chạy nhảy mỗi ngày, hãy thư giãn ra, và để cho tất cả căng thẳng thoát ra cùng hơi thở. Hãy thư giãn, hãy tận hưởng cảm giác đau này, vì nhỡ đâu sau này khi tôi xoạc được dễ dàng, tôi không còn cảm nhận được cảm giác này nữa.
Đừng tự ép mình, cuộc sống này đã có quá nhiều thứ ép ta :)))) Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép háng? Những thay đổi rất nhỏ mỗi ngày mang lại kết quả vĩ đại hơn nhiều. Vì khi bạn nhìn thấy thay đổi về cơ thể, cũng là lúc tâm trí bạn đã thay đổi theo.
Ảnh: tôi chụp cùng cô giáo Linh Bling trong tư thế Ngồi Cúi Gập Trước (Paschimottanasana). Linh không cần cố gắng nhiều còn tôi đang cố hết sức. Cột sống lưng dưới của tôi hạn chế chuyển động cúi gập trước nhiều hơn Linh. Nghĩa là tôi có thể tập luyện để “niềng” cột sống của mình và nhìn thấy sự thay đổi theo từng năm. Có khi sắp được thẳng thì già loãng xương lưng còng là vừa =)) nhưng có làm sao? Bản chất của cuộc đời là xây lâu đài cát bên bờ biển mà 🙂
Tất nhiên, bạn vẫn có thể coi Yoga là một môn thể thao thuần túy và cố gắng đạt thành tích là các hình tư thế. Khả năng chấn thương là có nhưng vẫn là an toàn so với các môn thể thao khác và so với việc không chơi thể thao. Hãy chơi thể thao vui vẻ và trân quý cơ thể mình!
(Bài viết mang một tí tẹo Đạo giáo, Phật giáo và AQ)
---
Chép từ FB Hamyhatha