Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 18 tháng 5, 2021

Dây chằng - Nỗi đau và lời cảnh tỉnh

 

Ngày xửa ngày xưa, trong một gia tộc nọ có 2 anh em, được đặt tên là CƠ & DÂY CHẰNG. Hai anh em đều rất khỏe và sống có ích. Tuy nhiên, vì là người có trách nhiệm, anh DÂY CHẰNG quyết không ra ngoài, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ, nên dần dà người ta chỉ nhớ anh CƠ.
Anh CƠ được cung phụng rất nhiều món ngon vật lạ và ngày càng béo tốt lên. Đơn giản vì nếu ảnh to, người ta nhìn vào sẽ có cảm giác "ngưỡng mộ". Còn anh DÂY CHẰNG ngay cả máu cũng không có, mặt mày lúc nào cũng trắng bệt vì thiếu ăn. Để anh CƠ được bành trướng thế lực, anh DÂY CHẰNG phải làm việc miệt mài, chăm chỉ, không một lời oán thán. 

Anh CƠ nếu có bị thương, dù chỉ là vết rách nhẹ thì ngay lập tức, thống lĩnh gia tộc cho điều binh xuống yểm trợ và tăng cường lực lượng ngay. Ảnh mệt xíu là bao nhiu em hormone đổ dồn về chăm sóc, vuốt ve để ảnh nhanh hồi phục. DÂY CHẰNG chỉ có collagen, đứt một sợi phải đợi 50 - 100 ngày mới liền lại được. 

CƠ cứ thế mà phất lên như diều gập gió với đủ kiểu phô trương, khi thì duỗi căng về trước khi thì co gập ra sau, khi thì uốn éo bên này lúc lượn lờ bên kia, xoắn vặn từ trên xuống dưới, bất chấp mọi giới hạn. 

Trong khi đó, anh DÂY CHẰNG ngoài sức mạnh, khả năng chịu đựng, ảnh còn rất thông minh. Ảnh nhạy cảm và tinh tế vô cùng. Chỉ cần một tín hiệu bất thường, ảnh vận dụng toàn lực để ra sức vừa truyền tin cấp báo, vừa chống trả quyết liệt để giữ gìn thế cân bằng cho gia tộc. Trong âm thầm, ảnh cố giữ anh CƠ lại, khuyên răn đủ điều để anh CƠ biết tiết chế.Vậy mà...

Vì biết anh DÂY CHẰNG nắm binh quyền trong tay khi có mối liên kết chặt chẽ với Xương, Khớp, Gân, Hệ thần kinh - các quan chức cấp cao - CƠ đã lập mưu tính kế. Khi ra quân, CƠ đã phối hợp rất ăn ý với 1 tên quân sư gian manh - kẻ có rất nhiều tên gọi như là "Thử thách", "Sự nỗ lực", "Kiên nhẫn", "Lòng can đảm", "Sự quyết tâm", v.v..... ra ám hiệu giả là mình ko hề điều binh gì cả, đi đến một lãnh địa chưa từng biết trước đây, hòng chinh phạt "giới hạn" mới. Đến khi DÂY CHẰNG nhận được tín hiệu nguy hiểm thì hỡi ơi.....

ĐAU. RẤT ĐAU!!!

ĐAU là 1 PHẢN ỨNG SINH TỒN. Nhờ biết đau mà con người mới có phản ứng để tránh bị CHẤN THƯƠNG. ĐAU là 1 biểu hiện TÍCH CỰC. Cơn đau có giá trị BÁO ĐỘNG để cơ thể phản xạ lại tác nhân gây đau. 

Khi ta đau, dây chằng đang phát tín hiệu để ngăn chặn việc CƠ co hoặc duỗi quá mức. Tập mở vai, mở háng, ngã sau, gập trước gì đó mà còn đau, ta còn biết đường phản ứng. Tập mà đến hết biết đau, ai bảo vệ mình đây? Không đau thì khác gì "điếc không sợ súng"? Được khen 1 tiếng "dẻo quá", rùi cơ thể không còn lành lặn, những kẻ đã khen mình sẽ chịu trách nhiệm không? Dây chằng không còn tác dụng báo tín hiệu đau lên não, biết cách nào để bảo vệ xương, khớp nữa đây?

Xin đừng giăng bẫy! Xin hãy tỉnh táo để đừng sập bẫy! Đau là ân huệ tạo hóa ban cho, hãy giữ gìn nỗi đau như một lời CẢNH TỈNH!

---
Chép lại từ FB Trần Bạch Ngọc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét