Cuộc sống con người là mỗi dòng chảy. Trong hàng tỷ người trên trái đất, được gặp nhau đã là một chữ duyên. Có chữ duyên đến rồi đi, có chữ duyên đến rồi ở lại!
Hành trình gần 8 năm biết đến Yoga, đã từng được trải nghiệm trên dưới 20 giáo viên, trong đó có 7 giáo viên là người Ấn. Có giáo viên mình được học vài năm, cũng có giáo viên chỉ được học trong 1 giờ. Còn số giáo viên mình đã từng trao đổi, thắc mắc thì không thể đếm được…
Có thể bạn quan tâm:
- Yoga – Nơi tôi tìm được chính mình
- Thảm yoga định tuyến Liforme - rủi ro hàng nhái, hàng giả?!
- Tự tập yoga tại nhà - Tại sao không?
Có người chỉ gặp thời gian rất ngắn nhưng ảnh hưởng khá lớn đến tư tưởng tập luyện của mình. Có thể một lúc nào đó mình không hoàn toàn đồng ý về những quan điểm em đưa ra, nhưng mình vẫn cố gắng tìm hiểu tại sao em lại nêu ra ý kiến như vậy; lúc đó mình thấy thật vô lý, khi hiểu kỹ hơn mình thấy có lý. Có những khúc mắc nhắn tin chưa đủ, lại gọi điện hỏi và lắng nghe em giải thích tại sao? Có lẽ từ khi gặp em, mình đã có suy nghĩ hoàn toàn khác về cách tập luyện Yoga. Phải không em Diệp Dori?
Rồi có người chỉ nói chuyện vài dòng qua facebook cũng cảm thấy đồng cảm; có người mình nhìn suốt ngày trên facebook cho dù có là cao thủ mình cũng cảm thấy khó nói chuyện; có người gặp nhau nhiều năm khi không còn gặp nữa rồi cũng là xã giao…Không có tốt, không có xấu; mọi thứ hoàn toàn do “duyên” và “hợp”.
Khi học Yoga một thời gian, bạn không thể không có sự so sánh.
Thầy giáo Ấn đầu tiên và lâu năm nhất của mình là một cậu bé rất nghiêm túc trong giờ học và đỏng đảnh, nhí nhố trong đời thường. Ai đã từng theo cậu ấy một thời gian thì khỏe vô đối. Đến giáo viên Yoga của các trung tâm khác đến học nâng cao cùng tụi mình cũng lè lưỡi và thở dốc vì không thích nghi được tốc độ tập của cậu ấy, chỉ vì chưa quen. he he.
Có cu thầy thì super, đến thời điểm này mình thấy tên thầy này là giỏi nhất trong số những thầy mình từng học. Nhưng cu này dạy học viên như nghệ sỹ, tính khí thất thường, lúc vui, lúc buồn nên hum dạy hay, hum dạy tệ tùy thuộc vào tâm trạng.
Có thầy vào chiến binh thì chân giậm phành phạch xuống sàn, có thầy vào chiến binh thì đưa chân nhẹ như con mèo.
Có thầy thì học 1 buổi thấy khá thú vị, nhưng một đi không trở lại vì mỗi khi thầy lại gần và hô “inhale, exhale” thì mình toàn phải nín thở (đố bít tại sao?). ka ka.
Bạn nào yêu Yoga chắc hiểu, nếu không được tập luyện vài ngày hay thậm chí là một ngày, trong người cảm giác rất bứt rứt, khó chịu. Có lần cu thầy của mình đi du lịch 1 thời gian, mấy chị em lại xách thảm yoga thử đi tập một số nơi. Có nàng không hợp bài của các giáo viên khác, lại tự bật video của thầy mình lên tự tập tại nhà.
Có một hôm, cả hội kéo nhau đến tham gia lớp học của 1 thầy khá nổi tiếng (rất nổi, nổi ở cả nước luôn). Một nàng trong nhóm mình ngồi chưa được 15 phút đã đứng dậy đi về. Hỏi sao? nàng bực dọc bảo đây mà là Yoga á?, không thích, không hợp…hi hi
Là huấn luyện viên Yoga khổ thế đấy. Học viên soi giáo viên, so sánh vì cảm nhận của mỗi học viên khác nhau. Tùy mục đích tập luyện, tùy phong cách sở trường, mà có khi cũng tùy thời điểm mà học viên có những nhận xét về cùng một giáo viên khác nhau. Trước kia mình có thể tập hùng hục như trâu, có thời điểm chỉ thích uốn dẻo, thích tập nâng cao…nhưng qua thời gian chính bản thân mình cũng thay đổi về quan điểm tập luyện. Và khi mình định hình được mình cần gì, phong cách tập của mình cũng thay đổi.
Một ngày mưa tuần trước, mình xách thảm yoga đến tập 1 trung tâm khá đông học viên trước kia. Vì trời mưa nên lớp học khá vắng. Chị đón mình với thái độ rất ân cần, thân thiện; khi bắt đầu vào lớp học chị lại khá nghiêm khắc. Tan giờ, chị chỉ cho mình những tấm ảnh toàn cao thủ trước kia tập ở đây, và giờ tập trung tâm khác. Chị dặn mình, khi nào có thời gian đến tập giao lưu cho vui nhé!
Vâng, đúng nghĩa là giao lưu. Mình khá thích khám phá và tìm hiểu nhiều phong cách của các giáo viên khác nhau. Mình hay để ý từ phong thái giao tiếp, giảng dạy, đến lời ăn tiếng nói, đến cách hô, đến giáo án bài tập…Mỗi giáo viên đều có điểm mạnh và thú vị riêng.
Một bài báo gần đây mình đọc “Từ vùng an toàn đến một giáo viên Yoga”, họ đã từng là nhân viên ngân hàng, tiếp viên hàng không, nhân viên tài chính tại NewYork, hay một người bằng tuổi mà mình biết đã bỏ học năm thứ 4 Đại học để sang Ấn độ tìm hiểu về Yoga…Điều gì đã khiến họ thay đổi bước ngoặt cuộc đời? Yoga kỳ diệu lắm phải không?
Bạn nghĩ sao về hình ảnh của một cu thầy bật khóc tu tu như một đứa trẻ khi lớp học buổi tối không có học viên nào đến vì trời quá lạnh? Mình hay nói chuyện với giáo viên nên khá hiểu tâm trạng của các cậu ấy. Luôn băn khoăn hỏi tại sao lớp vắng? Tại sao hôm nay người này lại nghỉ học? Và cũng tự băn khoăn hay mình dạy chưa tốt?
Giáo viên Yoga ơi! đừng buồn khi học viên có sự so sánh, cũng đừng quá chạnh lòng khi học viên đến rồi lại đi. Khó có thể so sánh được ai hơn ai, chỉ là ai hợp với ai hơn ai.
Khi viết những dòng này mình cũng khá tâm trạng, vì mình mới dừng tập ở một trung tâm sau nhiều năm gắn bó, nơi có những người bạn đồng hành cùng chung niềm đam mê. Đến nơi mới, ban đầu khá lạc lõng, dần cũng quen và mình luôn cố gắng tự tìm niềm vui, cảm hứng trong tập luyện.
Người trong ảnh chỉ có một, nhưng nhìn qua tấm gương lại thành ba. Cuộc đời cũng như vậy, mỗi người sẽ có những góc nhìn khác nhau…
Rồi có người chỉ nói chuyện vài dòng qua facebook cũng cảm thấy đồng cảm; có người mình nhìn suốt ngày trên facebook cho dù có là cao thủ mình cũng cảm thấy khó nói chuyện; có người gặp nhau nhiều năm khi không còn gặp nữa rồi cũng là xã giao…Không có tốt, không có xấu; mọi thứ hoàn toàn do “duyên” và “hợp”.
Khi học Yoga một thời gian, bạn không thể không có sự so sánh.
Thầy giáo Ấn đầu tiên và lâu năm nhất của mình là một cậu bé rất nghiêm túc trong giờ học và đỏng đảnh, nhí nhố trong đời thường. Ai đã từng theo cậu ấy một thời gian thì khỏe vô đối. Đến giáo viên Yoga của các trung tâm khác đến học nâng cao cùng tụi mình cũng lè lưỡi và thở dốc vì không thích nghi được tốc độ tập của cậu ấy, chỉ vì chưa quen. he he.
Có cu thầy thì super, đến thời điểm này mình thấy tên thầy này là giỏi nhất trong số những thầy mình từng học. Nhưng cu này dạy học viên như nghệ sỹ, tính khí thất thường, lúc vui, lúc buồn nên hum dạy hay, hum dạy tệ tùy thuộc vào tâm trạng.
Có thầy vào chiến binh thì chân giậm phành phạch xuống sàn, có thầy vào chiến binh thì đưa chân nhẹ như con mèo.
Có thầy thì học 1 buổi thấy khá thú vị, nhưng một đi không trở lại vì mỗi khi thầy lại gần và hô “inhale, exhale” thì mình toàn phải nín thở (đố bít tại sao?). ka ka.
Bạn nào yêu Yoga chắc hiểu, nếu không được tập luyện vài ngày hay thậm chí là một ngày, trong người cảm giác rất bứt rứt, khó chịu. Có lần cu thầy của mình đi du lịch 1 thời gian, mấy chị em lại xách thảm yoga thử đi tập một số nơi. Có nàng không hợp bài của các giáo viên khác, lại tự bật video của thầy mình lên tự tập tại nhà.
Có một hôm, cả hội kéo nhau đến tham gia lớp học của 1 thầy khá nổi tiếng (rất nổi, nổi ở cả nước luôn). Một nàng trong nhóm mình ngồi chưa được 15 phút đã đứng dậy đi về. Hỏi sao? nàng bực dọc bảo đây mà là Yoga á?, không thích, không hợp…hi hi
Là huấn luyện viên Yoga khổ thế đấy. Học viên soi giáo viên, so sánh vì cảm nhận của mỗi học viên khác nhau. Tùy mục đích tập luyện, tùy phong cách sở trường, mà có khi cũng tùy thời điểm mà học viên có những nhận xét về cùng một giáo viên khác nhau. Trước kia mình có thể tập hùng hục như trâu, có thời điểm chỉ thích uốn dẻo, thích tập nâng cao…nhưng qua thời gian chính bản thân mình cũng thay đổi về quan điểm tập luyện. Và khi mình định hình được mình cần gì, phong cách tập của mình cũng thay đổi.
Một ngày mưa tuần trước, mình xách thảm yoga đến tập 1 trung tâm khá đông học viên trước kia. Vì trời mưa nên lớp học khá vắng. Chị đón mình với thái độ rất ân cần, thân thiện; khi bắt đầu vào lớp học chị lại khá nghiêm khắc. Tan giờ, chị chỉ cho mình những tấm ảnh toàn cao thủ trước kia tập ở đây, và giờ tập trung tâm khác. Chị dặn mình, khi nào có thời gian đến tập giao lưu cho vui nhé!
Vâng, đúng nghĩa là giao lưu. Mình khá thích khám phá và tìm hiểu nhiều phong cách của các giáo viên khác nhau. Mình hay để ý từ phong thái giao tiếp, giảng dạy, đến lời ăn tiếng nói, đến cách hô, đến giáo án bài tập…Mỗi giáo viên đều có điểm mạnh và thú vị riêng.
Một bài báo gần đây mình đọc “Từ vùng an toàn đến một giáo viên Yoga”, họ đã từng là nhân viên ngân hàng, tiếp viên hàng không, nhân viên tài chính tại NewYork, hay một người bằng tuổi mà mình biết đã bỏ học năm thứ 4 Đại học để sang Ấn độ tìm hiểu về Yoga…Điều gì đã khiến họ thay đổi bước ngoặt cuộc đời? Yoga kỳ diệu lắm phải không?
Bạn nghĩ sao về hình ảnh của một cu thầy bật khóc tu tu như một đứa trẻ khi lớp học buổi tối không có học viên nào đến vì trời quá lạnh? Mình hay nói chuyện với giáo viên nên khá hiểu tâm trạng của các cậu ấy. Luôn băn khoăn hỏi tại sao lớp vắng? Tại sao hôm nay người này lại nghỉ học? Và cũng tự băn khoăn hay mình dạy chưa tốt?
Giáo viên Yoga ơi! đừng buồn khi học viên có sự so sánh, cũng đừng quá chạnh lòng khi học viên đến rồi lại đi. Khó có thể so sánh được ai hơn ai, chỉ là ai hợp với ai hơn ai.
Khi viết những dòng này mình cũng khá tâm trạng, vì mình mới dừng tập ở một trung tâm sau nhiều năm gắn bó, nơi có những người bạn đồng hành cùng chung niềm đam mê. Đến nơi mới, ban đầu khá lạc lõng, dần cũng quen và mình luôn cố gắng tự tìm niềm vui, cảm hứng trong tập luyện.
Người trong ảnh chỉ có một, nhưng nhìn qua tấm gương lại thành ba. Cuộc đời cũng như vậy, mỗi người sẽ có những góc nhìn khác nhau…
---
Chép lại từ FB Meo Con
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét