Có thể nói yoga là cái nghiệp cầm tay, cũng có thể nói một cách trần trụi hơn yoga là nguồn sống, là cách tôi nuôi bản thân và nuôi con mình khi mọi cánh cửa của cuộc sống đóng sập lại với tôi. Nhưng tôi cũng khẳng định rằng yoga là nguồn đam mê bất tận, là niềm vui mỗi ngày. Và có thể ko một ai tin lời tôi khi tôi dám nói rằng: NẾU KHÔNG CÓ YOGA CHẮC GIỜ TÔI ĐÃ ĐIÊN LOẠN.
- Thảm yoga định tuyến Liforme - rủi ro hàng nhái, hàng giả?!
- Yoga - Tầm quan trọng của người hướng dẫn
- Cách hít, thở đúng trong quá trình tập luyện tập Yoga
Vâng, cách đây ngót 10 năm, tôi là dân kinh doanh, tôi kiếm tiềm bằng sức lao động, bằng đầu óc, bằng sự khôn ngoan lọc lõi của một kẻ đặt từ TIỀN lên trên tất cả, thời kì hoàng kim, thời kì đỉnh cao của danh vọng, vài triệu 1 ngày với tôi là thất bại.Trên đỉnh vinh quang của tiền bạc tôi thấy mình quan trọng lắm, một lời nói ra như 1 dấu triện đỏ, nhiều người cần tôi, yêu quý tôi lắm, tôi ngỡ quá đủ cho cái gọi là thành công.
Rồi thì thịnh quá hóa suy, lên đỉnh rồi thì đi tiếp hay quay lại thì cũng là xuống dốc. Khi vận đã tàn thì trăm nẻo mất mát cũng chỉ là lí do để tiền của đội nón ra đi, thực ra nó ra đi từ lâu rồi nhưng vốn dĩ con người ta luôn có 1 tính cố chấp ẩn sâu trong mình, tôi không chấp nhận điều đó, tôi cãi lại thực tế, tôi ngĩ đó chỉ là vận hạn nhất thời. Tôi lao vào vòng quay của tiền, tất nhiên khi đã mạt vận thì đây là cách nhanh nhất để tiến tới bờ vực phá sản gần hơn, lúc này nghĩ lại tôi thấy tôi lúc đó không khác nào kẻ bị thòng lọng quấn cổ rồi còn cố vùng vẫy cho nhanh bị thít chặt lại hơn. Và thật cay đắng: TÔI VÙNG VẪY MỘT MÌNH.
Ăn cùng ăn chơi cùng chơi và chịu thì chả ai chịu cùng. Nực cười cho cái nghĩa tào khang, cho cái gọi là đầu gối tay ấp, cho cái gọi là nghĩa tình phu thê. Tôi giam mình trong nhà gần trọn 1 năm với những tổn thương tinh thần tới mức tự kỉ, năm đó con gái lớp 10 và con trai lớp 3...
Một ngày kia đứa em đến chơi và rủ tôi đi tập yoga: tốt lắm c ơi, c sẽ thấy đầu óc c nhẹ nhàng, không buồn, ko mệt nữa chứ chị như này con c trông vào đâu.... tóm lại nó đến và lôi tôi ra phòng tập, phòng tập đầu tiên ở TP, khi đó nói về yoga nhiều người phát âm còn chưa chuẩn.
Ừ thì tập, tập mà hết buồn hết chán thì thử xem. Tôi bắt đầu làm quen vs yoga chắc tôi có tý tố chất nên sau buổi tập, ông thầy tới hỏi tôi : chị tập yoga ở đâu rồi hả. Quái, tôi tới đây thì mới biết yoga chứ tập hồi nào đâu thầy ơi.
Rồi từ hôm ấy hàng ngày xách thảm yoga đi đi về về... thấy đầu óc khoan khoái nhẹ nhõm thật, thấy suy nghĩ tích cực hơn chút, không hằn học, không ấm ức nhiều nữa, tôi hay nói chuyện, hay tò mò muốn hiểu về yoga hơn, cậm cạch sớt google, rồi ông thầy mà giờ tôi gọi là "đại ka" thi thoảng nhờ tôi khởi động cho lớp... chào mặt trời... mà không hề nghĩ rằng đây sẽ là cách tôi được rèn giũa một cách thực tế nhất trước khi trở thành gv yoga.
Tôi thay đổi, sự thay đổi từ trong ra ngoài mà tự bản thân ko nhận ra, nó ngấm nhẹ nhàng, như một kẻ suốt ngày soi gương thì đâu nhận ra được sự thay đổi đó.Như một kẻ giảm cân mà suốt ngày nhảy lên bàn cân thì đâu thấy giảm gram nào. Tôi là vậy đấy, tôi thấy lối suy ngĩ tích cực lắm ví như từ một kẻ lên xe xuống ngựa giờ mất oto chuyển đi bằng xe máy thấy còn may mắn hơn chán vạn người đạp xe, rồi xe máy cũng chả giữ đươc tôi di chuyển bằng xe đạp tôi vẫn yêu đời hơn khối kẻ đi bộ, và rồi tôi phải đi bộ thì tôi thấy thuơng cho những người không lành lặn phải ngồi xe lăn...tôi lờ mờ thấy tôi trở lại là mình của ngày còn con gái: sôi nổi, nhiệt huyết và đã đam mê là theo đuổi tận cùng.
Và tôi chính thức trở thành một gv yoga thực thụ.
Và tôi được gọi là cô giáo. (trước đây có nằm mơ giữa trưa hè mất điện cũng ko ngờ nổi).
Tôi học lại cách sống từ đầu. Tôi vẫn phải gánh những hậu quả của những thất bại xưa cũ, tôi chấp nhận, tôi mong hết nợ với cuộc đời để tôi nguyên vẹn đến với nghiệp mình nguyện mang. Mọi chuyện còn ở phía trước, không có con đường nào bằng phẳng khi tới đích hạnh phúc. Mọi vấp ngã, sai lầm tôi đã và đang trả giá nhưng không có nghĩa là tôi không được ước mơ.
Biển khơi tôi đã từng bị ném xuống còn chả chết, giờ vũng nước ao tù sao nhấn chìm được tôi.
Hãy cho tôi thời gian.
Ps: sưu tầm đấy. Chuyện thiên hạ thôi nhé
---
Chép lại từ FB của Hoàng Thảo